TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1970

tai cô, một giọng nói trầm thấp cùng tiếng cười nhẹ vang lên, "Mệt sao?"

"Ừm..." Mạch Khê uể oải nằm im, hơi thở của người đàn ông cứ phả

bên tai càng khiến cô thêm buồn ngủ.

Dáng vẻ đáng yêu này của cô khiến Lôi Dận càng muốn cười. Hắn vẫn

cứ yêu người con gái này như vậy, dù biết cô dối hắn, dù hắn có tức giận
nhưng khi nhìn thấy cô thì trong nháy mắt mọi thứ lại hóa thành hư ảo. Từ
đầu đến cuối, hắn đều không nỡ lòng nào trách cứ cô.

"Khê nhi..." Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên khuôn mặt cô, lên hai má mềm

như em bé, lại nhẵn bóng như dải lụa. Chóp mũi xuyên qua mái tóc hơi ẩm,
đôi môi dừng trên cổ cô.

"Dận..." Mạch Khê cúi đầu phản kháng, y như một con mèo nhỏ phát ra

tiếng kêu nhẹ.

Nụ hôn triền miên của người đàn ông dần trở nên ướt át cùng thâm tình,

lại nhanh chóng ngập tràn dục vọng. Nụ hôn nhẹ in dấu trên cổ, rồi dần hạ
xuống đến xương quai xanh; bàn tay to thuần thục phủ lên bầu ngực căng
tròn, ngay sau đó, đôi môi cũng theo xuống...

"Dận, đừng..." Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được dục vọng đến từ phía

người đàn ông, rốt cục cũng mở mắt ra, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn
ra ham muốn mãnh liệt trong mắt hắn. Khuôn mặt nhỏ không khỏi đỏ ửng
lên, cô nhẹ giọng nói, "Em mệt mỏi quá..."

"Khê nhi..." Lôi Dận như đang nhắm mắt làm ngơ, vẫn cúi đầu xuống

trước ngực cô, tham lam mút vào, lại dần hôn xuống dưới. Hai bàn tay to
lớn nắm chặt lấy vai cô, không để cho cô có nửa chỗ trốn thoát.

"Dận?" Mạch Khê kinh hãi, bàn tay cũng nắm lấy vai hắn. Hôm nay hắn

sao vậy? Bình thường, tuy dục vọng hắn luôn mãnh liệt nhưng hôm nào cô