TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1969

Đang muốn đóng ngăn kéo lại, tầm mắt Lôi Dận lơ đãng đảo qua một

góc khuất. Nếu không nhìn kỹ thì cơ bản là không thể nhìn thấy một lọ nho
nhỏ nằm tít trong cùng. Hắn tò mò lấy ra, lại nhìn đến những hàng chữ bên
trên thì nụ cười đang trên mỗi bỗng cứng ngắc lại, sắc mặt cũng tái xanh!

Bàn tay to nắm chặt lấy cái lọ nhỏ. Theo động tác của hắn, không khó

để nhìn ra nội tâm bất ổn, đôi mắt thâm thúy cũng lộ ra vẻ nguy hiểm dị
thường. Một lúc sau, vẻ lạnh băng trên mặt hắn mới dần dịu xuống. Hắn
không nói lời nào, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

"Hàn Á!"

"Lôi tiên sinh, xin phân phó."

Lôi Dận cầm chiếc lọ trong tay đưa cho quản gia Hàn Á, lạnh giọng ra

lệnh, "Đổi thuốc trong này thành vitamin B11 dạng giống hệt."

Hàn Á sửng sốt, lập tức cầm lấy cái lọ.

"Nhớ kỹ!" Lôi Dận lại bổ sung thêm, gằn từng tiếng, "Chuyện này đừng

để cho Khê nhi biết."

Hàn Á cuối cùng đã hiểu, hạ thấp người, "Xin Lôi tiên sinh yên tâm.”

Lôi Dận xoay người đi về phía phòng ngủ.

Trong lúc Mạch Khê đang mơ màng đã cảm thấy bị hai cánh tay ôm lấy.

Cô khẽ kêu, rồi lại dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia.

Lúc thân mình vừa chạm đến đệm giường êm ái, cô ‘ưm’ một tiếng, còn

lười mở mắt. Một ngày mệt nhọc, lại vừa tắm nước ấm xong, cô vô cùng
buồn ngủ.

Thân mình đàn ông rắn chắc, nóng bỏng nhanh chóng bao phủ lấy cô,

thậm chí cô còn có thể ngửi thấy hương nước hoa dịu nhẹ quen thuộc. Bên