"Không có…” Mạch Khê nhìn hắn, bên môi hơi nổi ý cười, “Chỉ có
điều, Dận, kỳ thật có đôi khi em cảm thấy anh rất nuông chiều em, là kiểu
nuông chiều với một đứa trẻ, lúc nào cũng tỉ mỉ sắp xếp con đường em phải
đi. Nhưng mà em đã trưởng thành rồi.”
"Khê nhi…” Lôi Dận không giận, ngược lại còn cười, nhẹ vỗ đầu cô,
“Cho phép anh được ích kỷ như vậy đi, anh thích như vậy, thích làm tất cả
cho người con gái anh yêu. Phải biết rằng, anh làm tất cả những việc này
chỉ vì anh quá yêu em.”
“Nhưng mà…” Mạch Khê hơi có ý phản bác, nhỏ giọng nói thầm, “Anh
dùng phương thức nuông chiều con gái đó.”
"Em vốn chính là con gái của anh!" Lôi Dận cong khóe môi, áp khuôn
mặt tuấn tú lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thâm tình mà nói: "Cũng là
người phụ nữ anh yêu nhất đời này!"
Sự thâm tình của hắn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê ửng
hồng, dưới làn nước trong lại càng trở nên mềm mại hơn. Nhìn vào đôi mắt
thâm sâu của hắn, cô có thể thấy được hình ảnh ngây thơ của mình trong
đó, "Dận, anh nghĩ chúng ta có thể sẽ chia cách không?"
"Vì sao phải chia cách?" Lôi Dận nhìn ra nỗi lo lắng của cô, cũng không
tức giận mà ngược lại càng thêm đau lòng, hắn nhìn cô, kiên định nói:
"Chúng ta sẽ không chia cách, vĩnh viễn không."
Đáy mắt Mạch Khê hiện rõ vẻ rung động, cô ôm lấy cánh tay hắn,
"Không hiểu vì sao, gần đây em cứ lo sợ, có thể cũng là do tin tức gần đây
quá loạn. Nói thật, em cũng không muốn cho nhiều người bàn tán về tình
yêu của mình. Tình yêu này là của em và anh, em không muốn người khác
can thiệp vào."
"Khê nhi, yên tâm." Lôi Dận nhẹ nhàng nâng cả người cô dậy, vẻ mặt
cực kỳ nghiêm túc, "Trên đời này, không ai có thể chia cắt chúng ta. Nếu có