TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1966

"Vì sao mà không vui?" Nụ cười bên môi Lôi Dận càng đậm, hắn khẽ

nhéo chóp mũi cô một cái.

"Bởi vì…" Mạch Khê đưa tay lau bọt xà phòng dính trên mũi, thè lưỡi,

"Bởi vì em không được anh cho phép mà đã công khai thừa nhận tình cảm
ý."

"Thì đúng mà, anh yêu em là sự thật, chẳng có lý nào mà lại không thể

để người ngoài biết." Lôi Dận cẩn thận xả nước ấm dọc theo đầu vai cô,
tách ra lớp bọt trước ngực cô. Thân mình đầy đặn trong lúc này khiến cho
miệng lưỡi hắn đắng khô.

Mạch Khê cảm động, kéo bàn tay hắn lại, áp má vào lòng bàn tay hắn,

"Dận, anh thật tốt…"

"Nha đầu nói ngọt." Lôi Dận cúi người xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh

của Mạch Khê, một lúc lâu sau mới nhẹ giọng nói: "Nhìn em mỗi ngày đều
mệt lả ra thế này, không cần phải vất vả như vậy. Chỉ là một giải thưởng ca
sĩ mới mà thôi, không về tay em không được."

Mạch Khê nghe vậy hơi sửng sốt, "Anh... mua được giải thưởng sao?"

"Mua được?" Lôi Dận nghe được hai từ buồn cười này liền nhéo một cái

lên má cô, "Còn dùng hai từ ‘mua được’ sao? Những người đó biết em là
người phụ nữ của anh, chỉ hận không thể trực tiếp hai tay dâng danh hiệu ca
hậu cho em ấy chứ."

Mạch Khê cụp mắt, đương nhiên cô hiểu được luật ngầm này, có điều...

như vậy có phải là quá trắng trợn không? Nói thật, cô thật sự không quen
như vậy.

"Làm sao vậy, không vui hả?" Lôi Dận nhìn cô trìu mến, nhẹ nâng cằm

cô lên.