"Vâng, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm kiếm tất cả các thẻ hội viên,
hội quán và công ty bảo hiểm có số La Mã như thế này!" Phí Dạ là người
thông minh, đương nhiên hiểu được tâm tư Lôi Dận.
"Được." Lôi Dận giơ bàn tay lên vỗ vỗ vào vai Phí Dạ, "Chuyện này
chắc chắn sẽ tốn thời gian và công sức, có điều phải nhớ kỹ, nhất định phải
tiến hành bí mật. Sau khi lấy được đồ vật đó rồi thì phải hủy hết những thứ
còn lưu lại đi!"
"Vâng!" Phí Dạ nhận lệnh, lập tức sải bước ra khỏi văn phòng.
Bầu không khí lại lần thứ hai trở nên tĩnh lặng…
Lôi Dận hơi nhếch môi...
Bạc Tuyết à Bạc Tuyết, đến tột cùng cô có bí mật gì? Thật không ngờ
lại khó khăn đến vậy. Tuy nhiên, rất nhanh thôi, hắn sẽ biết được rốt cuộc là
có chuyện gì xảy ra!
-_____________________
"Dận, anh đã xem tin tức chưa?" Trong phòng tắm, Mạch Khê uể oải
nằm trong bồn tắm, xung quanh đều là bọt xà phòng vây lấy thân mình xinh
đẹp. Cô nhìn Lôi Dận đang ngồi trên thành bồn tắm, nhẹ giọng hỏi.
Lôi Dận mỉm cười, vén mái tóc cô ra sau đầu. Hắn thích tự mình tắm
cho cô, thích nhìn thấy bộ dáng cô nghịch ngợm mà tránh né bàn tay tấn
công của hắn, thích thân thể mềm mại chỉ nở rộ vì một mình hắn.
"Xem rồi."
"Anh…hình như không vui cho lắm nha?" Mạch Khê một lòng nghĩ cho
tâm tình của hắn, trong lúc nhất thời đã quên bàn tay hắn đang dần trượt
xuống ngực mình.