TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1979

"Đương nhiên. Lôi Dận thì tất yếu phải trừ khử. Ngươi chắc chắn là lần

này Lôi Dận yêu thật sự?" Giọng nói quái dị vang lên.

"Đúng vậy. Con gái nuôi của tôi đã thấy rõ ràng.” James cười.

“James, về chuyện sinh hoạt cá nhân của ngươi ta không quan tâm, còn

về phần đứa con gái nuôi của ngươi, chắc là không bán đứng ngươi chứ?”

"Đương nhiên là không!" James cười đắc ý, "Con nhỏ đó đã bị tôi làm

cho dễ bảo rồi, nó dám chống lại tôi, tôi sẽ cho hai mẹ con nó ra đường
quét rác."

"Vậy là tốt rồi."

"À đúng rồi, tiên sinh." James bỗng nghĩ tới điều gì đó, vội vã nói:

"Nghe nói đêm nay Lôi Dận dự tiệc xã giao của lễ trao giải âm nhạc. Xem
ra là hắn muốn lấy lòng mỹ nhân, muốn lấy được giải thưởng kia đó."

"Lôi Dận không giống như loại người có tính cách này." Giọng nói kia

có vẻ chần chừ, "Nghe nói trước đây hắn cũng rất sủng người mẫu Bạc Cơ
nhưng chưa bao giờ thấy hắn xuất đầu lộ diện vì cô ta ở bất kỳ giải thưởng
nào."

"Trước khác nay khác, điều này chỉ có thể chứng tỏ Lôi Dận hoàn toàn

bị Mạch Khê kia mê hoặc, bằng không sao có thể dồn hết tâm tư lên cô
nhỏ? Thậm chí hắn còn không đính chính lời đồn mà công khai quan hệ
yêu đương. Tiên sinh, Lôi Dận rốt cục cũng chỉ là một thằng đàn ông, đừng
nói là hắn, đàn ông bình thường nhìn thấy Mạch Khê như trái chín mọng
mà cũng phải động tâm. Ngay cả tôi cũng thèm đó." James nói một cách
mê đắm.

Giọng nói quái dị lại vang lên, "Đến lúc này mà ngươi còn nổi sắc tâm?

Ngươi đã tìm được điểm để uy hiếp Lôi Dận, tiếp theo nghĩ biện pháp vùi
dập hắn cho ta. Nhân vật của công chúng sợ nhất là cái gì, hiểu chưa?"