“Xem được thì sao chứ?” Lôi Dận không chút tức giận, thật giống như
chuyện này hắn đã đoán trước được sẽ xảy ra.
Mạch Khê thấy thái độ của hắn thoải mái quá mức, không khỏi cảm
thấy khó hiểu, “Dận, chuyện này không phải là anh kích truyền thông làm
đấy chứ?”
“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Đáy mắt Lôi Dận vẫn đầy ý cười, nhìn cô
dịu dàng.
“Anh có vẻ như đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra.” Mạch Khê ăn ngay
nói thật.
Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Nha đầu ngốc, điều này chứng tỏ rằng, với
chuyện ngoài ý muốn, anh luôn dễ dàng thích ứng ngay.”
Mạch Khê cắn cắn môi, “Chuyện này thật là kỳ lạ, em không thể nghĩ ra
được ai đứng đằng sau.”
“Nếu em cho rằng đây là một âm mưu hãm hại, như vậy hãy tìm hiểu
nguồn gốc, tìm hiểu xem ai có ý đồ này là được rồi.” Lôi Dận tự mình lấy
cho cô một chén canh, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
Mạch Khê gật đầu, “Em hiểu ý của anh. Kỳ thực, Fanny là người đầu
tiên em nghi ngờ, hơn nữa chính cô ta cũng thừa nhận lần đầu tiên là do cô
ta tính kế, ồn ào đến như vậy là do đã thuê phóng viên. Nhưng mà sau đó
em lại bắt đầu hoài nghi, lần này không phải là hành vi của cô ta. Fanny
không phải là hội viên của hội quán kia, khả năng thuê được phóng viên
vào đó không lớn.”
Lôi Dận nhìn cô, cười đầy yêu chiều, “Không sai, lần này coi như lý do
đã đầy đủ. Nhưng em có thể nghĩ lại xem, việc sắp xếp này sẽ có ảnh
hưởng gì với em?”