TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1995

Khê nhi của anh được giải thưởng, là giải thưởng lớn nhất, đơn giản chỉ có
vậy!”

Mạch Khê nghe đến choáng váng, cái miệng nhỏ vì quá kinh ngạc cũng

mở lớn dần, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi...

“Điều này…làm sao có thể?”

“Vì sao không thể?” Lôi Dận vẫn hết sức bình tĩnh.

“Mấy chuyện kia đã ầm ĩ quá rồi mà..."

“Khê nhi, vậy em có biết ban quản trị của công ty đang họp về chuyện

gì hay không?” Lôi Dận nhẹ nhàng cắt ngang lời cô.

“Em làm sao có thể biết được chứ?” Mạch Khê nhíu nhíu mày, “Nhưng

mà em biết chắc chắn là có liên quan tới em đó.”

Lôi Dận nhịn không được cười cười, đút cho cô một thìa canh, nhẹ

nhàng nói, “Nếu anh đoán đúng, bọn họ hẳn đang thương lượng cách làm
thế nào để cho em lấy được giải thưởng, đồng thời còn có thể ngăn chặn
mồm miệng của giới truyền thông, khiến cho giới truyền thông không công
kích em nữa.”

“Không có khả năng, bọn họ sao lại phải làm như vậy? Nếu ở lễ trao

giải lần này em giành được giải thưởng lớn thì không khác gì công khai cho
mọi người biết trong giới giải trí đúng là có luật ngầm này. Giám khảo cho
em giải thưởng, hoàn toàn là vì kim chủ đứng sau lưng em!” Mạch Khê
không thể tin, nói.

“Đây là sự thật, có gì phải che giấu?” Lôi Dận nhún vai, “Đừng quên,

anh là ông chủ của DIO, giám khảo tự nhiên sẽ hiểu rõ ai có giải thưởng
mới có lợi cho bọn họ. Vậy nên, ban quản trị sẽ giải quyết vấn đề chứ
không phải tạo ra vấn đề!”