“Chuyện này, thật sự không phải anh làm?” Cô nhịn không được hỏi lại
một câu.
“Với truyền thông, anh luôn luôn thích mượn tay người khác.” Lôi Dận
nhìn cô, nói, “Chính là không nghĩ có người dường như hiểu tâm tư của
anh. Trước tiên cho em một bộ váy cưới.”
“Là sao hả anh?” Mạch Khê khó hiểu, mấy lời hắn nói khiến cô không
hiểu gì hết.
Lôi Dận tự tay lột một con tôm, đặt xuống trước mặt cô, “Kỳ thực, ngay
ở tiệc tối đó anh đã dự doán được có người sắp xếp chuyện này. Vừa lúc
bắt đầu anh cho rằng là do một tay James sắp xếp, nhưng sau đó lại phát
hiện không phải do bọn họ làm.
Những người này đúng là đã có ý định, nhưng là phóng viên được thuê
kia không biết bị người nào đánh đến hôn mê, nhưng thật ra lại giúp cho
phóng viên khác đạt được mục đích.”
Mạch Khê giật mình, mở to hai mắt nhìn...
“Anh đã sớm biết? Ngay ở đó?”
Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ của anh, em cho
rằng anh sẽ không biết sao? Khi phóng viên kia vụng trộm bước vào hội
quán, Phí Dạ đã gọi điện báo cho anh biết.”
“Vậy mà anh còn cho phép hắn chụp mấy ảnh đó?” Mạch Khê thực sự
sắp té xỉu.
“Có đôi khi chuyện này cũng là tất yếu.” Lôi Dận nhẫn nại giải thích,
“Chỉ là anh muốn nói, mọi chuyện không chỉ nhìn bên ngoài.”