Mạch Khê cắn cắn môi, “Sự tình lớn như vậy, anh cũng không có nói
cho em biết.”
“Khê nhi, anh chỉ thầm muốn cho em làm những chuyện em thích,
những chuyện khác không cần quan tâm.” Lôi Dận vô cùng yêu dáng vẻ
làm nũng của cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.
“Dận…” Mạch Khê dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn có
lực kia đương chạm đến tai cô, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, “Vì sao em vẫn có
cảm giác anh đang gạt em chuyện gì đó, có phải em quá nhạy cảm hay
không? Em cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra.”
“Em cho rằng sẽ có chuyện gì?” Lôi Dận cúi đầu, cười yếu ớt nhìn cô.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta đau
lòng.
Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
lên, như đang nâng niu vật báu quý giá nhất trên thế gian này, hơi thở dịu
dàng phả vào sống mũi vô, nhẹ vỗ về hàng mi thật dài...
“Khê nhi của anh, trong lòng anh, cái gọi là đại sự chỉ có hai chuyện mà
thôi!”
“Chỉ có hai chuyện?” Mạch Khê mở to mắt chớp chớp, tò mò hỏi.
Ý cười bên môi Lôi Dận càng lúc càng ấm áp, hắn ôm lấy khuôn mặt
nhỏ nhắn của cô, ánh mắt vô cùng nghiêm túc...
“Kết hôn, sinh con! Đối tượng đều là em!”
Những lời ngắn gọn mạnh mẽ của hắn vừa rơi xuống, tim Mạch Khê
cũng ầm lên một tiếng…hắn…đang nói cái gì? Kết hôn?