TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 1999

“Anh?” Cô cảm thấy khó thở, vội vàng cụp mắt, cúi luôn đầu xuống, ra

vẻ trấn định cầm lấy cái nĩa, “Em không biết anh muốn nói cái gì. Em…em
đột nhiên cảm thấy hơi đói, không thèm nghe anh nói nữa, em muốn ăn
cơm.”

“Khê nhi…” Lôi Dận không cho phép cô trốn tránh, xoay người cô lại,

để ánh mắt cô nhìn thẳng vào hắn, “Em biết anh đang nói cái gì!”

“Em..."

“Anh chẳng những muốn em ở bên cạnh anh, còn muốn em trở thành vợ

của Lôi Dận này! Anh muốn cưới em, chỉ có em mới có tư cách trở thành
người nhà Lôi gia!” Mỗi một từ ngữ của Lôi Dận đều kiên quyết cấp bách,
ngay cả ánh mắt cũng rất kiên định, một chút mơ hồ đều không có.

Gò má Mạch Khê ửng hồng, ánh mắt muốn rời đi nhưng lại luyến tiếc.

Đôi mắt của hắn hệt như nam châm.

“Dận…chúng ta bây giờ không phải tốt lắm sao?” Kỳ thực cô không

phải không nghĩ tới chuyện này, chỉ là nó đã bị cô mạnh mẽ đè ép xuống.

Cô luôn cho rằng, người đàn ông cao cao tại thượng như Lôi Dận luôn

là người cô nên ngưỡng mộ, có thể ở bên cạnh hắn cũng đã thỏa mãn. Được
hắn yêu như vậy, cho dù không có danh phận gì cô cũng cam tâm tình
nguyện. Kỳ thực, không có danh phận cũng có cái hay của riêng nó, cô có
thể bình thản với tình yêu của mình. Nhưng nếu lấy hắn, thì thân phận con
gái nuôi sẽ thế nào? Cô sợ hãi, sợ hãi rằng nếu có một ngày thế gian này
biết hết mọi chuyện, con gái nuôi gả cho cha nuôi ư? Loại quan hệ này
người ta sẽ không bao giờ chấp nhận chứ? Chỉ biết là sẽ trở thành trò cười!

Lôi Dận đưa tay, thương yêu vuốt ve gò má cô, nhìn vệt đỏ ửng như

nhành hoa ngày đầu xuân, “Chúng ta như vậy đúng là tốt lắm, nhưng mà
anh còn rất tham lam, anh muốn có được em theo pháp luật! Anh muốn cho