em hứa hẹn một đời, cho em trở thành vợ anh, để anh cũng có tư cách được
yêu em, bảo vệ em!”
“Dận…” Trong lòng Mạch Khê vô cùng ấm áp. Cô biết Lôi Dận rất yêu
mình, cũng biết chỉ cần là lời hắn nói, nhất định sẽ làm được.
“Kỳ thực, có thể ở bên cạnh anh là đủ rồi, em cũng không để ý danh
phận gì cả…”
“Khê nhi, anh biết em đang lo lắng điều gì. Cho anh một chút thời gian
để anh giải quyết mọi chuyện được không?” Lôi Dận nhẹ giọng nói.
Mạch Khê nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt thành khẩn dịu dàng kia. Lần này,
cô gật đầu. Cô sẽ cho hắn thời gian, cho dù cả đời cô cũng nguyện ý chờ!
Lôi Dận vừa lòng cười, ôm thân hình bé nhỏ của cô vào lòng, đôi môi
mỏng hôn lên mái tóc cô, như là thì thầm, như là nói cho cô nghe...
“Khê nhi, em cũng biết là anh yêu em biết bao nhiêu…Vì em, anh cái gì
cũng có thể.”
Mạch Khê ngẩng đầu, chủ động hôn môi hắn, nhẹ nhàng nói, “Em cũng
vậy, Dận. Em rất yêu anh, tuy rằng em không có sức mạnh để làm điều gì,
nhưng em sẽ không để anh bị tổn thương, một chút cũng không.”
“Bé con…” Lôi Dận nở nụ cười, trong đáy mắt là hạnh phúc…
Mạch Khê cũng mỉm cười, nụ cười tràn ngập khuôn mặt nhỏ nhắn xinh
đẹp.
“Khê nhi, em nhất định phải nhớ kỹ, cho dù là anh làm chuyện gì em
đều phải tin tưởng anh, anh làm hết thảy đều là vì em, hiểu chưa?” Lôi Dận
vén tóc cô ra sau tai, dịu dàng nói.
Mạch Khê không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.