TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2014

“Không sai, ta có nghe được tin đồn, nhưng mà không tận mắt chứng

kiến ta không thể nào tin được.” Lôi lão gia bình tĩnh nói.

Lôi Dận nhếch môi, “Thế bây giờ? Cha đã tận mắt thấy rồi chứ?”

“Dận nhi, con có biết mình đang làm cái gì không?” Khóe miệng Lôi

lão gia như co rúm lại, ánh mắt cũng mang theo vẻ lo lắng.

“Đương nhiên.” Lôi Dận kéo bàn tay Mạch Khê lại, vây trong lòng bàn

tay to lớn, vô cùng kiên định nói, “Đây là người con gái tôi yêu nhất, tôi sẽ
cưới cô ấy về nhà.”

“Cái gì?” Lôi lão gia đột nhiên đứng dậy, thân mình run rẩy. Ông cầm

lấy ba-toong nện mấy cái lên mặt đất, “Anh điên rồi phải không? Con bé
không phải là phụ nữ bình thường, nó là con gái nuôi của anh!”

“Cha cũng nói là con gái nuôi, con gái nuôi thì làm sao?” Lôi Dận vắt

chân phải lên đùi trái, cả thân mình cao lớn dựa vào ghế. Hắn dùng thái độ
trước sau bình tĩnh, lạnh lùng để đối mặt với sự lo lắng, khiếp sợ của Lôi
lão gia.

“Con gái nuôi thì sao à? Anh nói nhẹ thật, tuy rằng Mạch Khê không có

quan hệ huyết thống với anh nhưng trên danh nghĩa vẫn là quan hệ cha con.
Anh cưới con bé, cũng ngang với nói cho cả thiên hạ là anh cưới con gái
mình! Anh muốn cho thiên hạ nhìn anh như thế nào?” Lôi lão gia hét to lên,
vẻ mặt phản đối.

Mạch Khê sống chết cố cắn chặt môi. Cô biết, nhất định sẽ như thế này.

Nguyên nhân chính là vì sợ phải đối đầu với những lời đồn đại như thế nên
cô tình nguyện cả đời ở bên cạnh người đàn ông này, không cần danh phận
gì, bởi danh phận này cô cũng khó có được.

“Ông cho rằng tôi sẽ tuân theo cái thứ luân lý buồn cười đó sao?” Hàn ý

nơi đáy mắt Lôi Dận càng đậm, như băng không thể tan nổi, thậm chí Mạch