TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2013

Vẻ mặt Lôi Dận vẫn lãnh đạm như trước, nghe thấy thế thì hắn lạnh

lùng cười, “Cha đáng kính, nói vậy ông cũng có thể hận tôi mới đúng,
không tại tôi thì bây giờ Lôi lão gia ông cũng không phải cô đơn một mình
trong biệt thự này. Thì ra người ta nói đúng, vợ chồng không thể oán…”
Hắn bước lên phía trước, khuôn mặt cúi xuống gần như sát mặt ông lão, ý
cười lạnh băng gợn bên môi, “…cha con không thể không hận!”

“Con…”

“Cha kính mến à, lần này tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ, chỉ là

muốn báo với ông một chuyện.” Lôi Dận thẳng người lên, ngồi xuống ghế
đối diện, sau đó duỗi tay ra hướng Mạch Khê…

Mạch Khê khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay cho hắn, cùng hắn mười ngón

đan nhau, rồi ngồi xuống cạnh Lôi Dận.

“Các người…” Lôi lão gia mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng

nổi cử chỉ quái dị đó. Đó là kiểu giữa cha và con gái sao?

Mạch Khê ít nhiều có điểm xấu hổ, cũng không muốn ngồi gần Lôi Dận

quá, lại bị cánh tay hắn ôm lấy càng chặt hơn. Theo bản năng, cô nhìn
thoáng qua những người hầu xung quanh, không khó để nhìn ra mỗi một
người đều mang vẻ khiếp sợ.

Nơi này không thể so với Bạc Tuyết bảo, người hầu bên đó đã sớm quen

với quan hệ của họ; có điều người hầu ở đây chắc chắn sẽ bị hành vi này
làm cho kinh hãi.

Đối với phản ứng của người hầu, Lôi Dận vẫn thờ ơ như không, bên

môi vẫn là nụ cười lạnh thản nhiên. Hắn nhìn về phía Lôi lão gia…

“Cha đáng kính hẳn là đã sớm biết chuyện này, không đến mức phải

kinh ngạc thế chứ.”