“Mạch Khê à, hôm nay ông nội chuẩn bị cho cả hai một bữa tối rất
phong phú, hai đứa khó lắm mới về nhà một lần, đã về thì không cần phải
vội vàng, ở lại trò chuyện với lão già cái đã.” Lôi lão gia nhìn thấy vẻ mặt
lạnh lùng của Lôi Dận thì lại nhìn về phía Mạch Khê, cười nói.
Mạch Khê không cần nhìn cũng biết sắc mặt Lôi Dận thế nào, bất đắc dĩ
trộm thở dài, lại mỉm cười, gật đầu với Lôi lão gia, “Được ạ, tối nay con sẽ
không vội đi…”
“Chúng tôi không cần bữa tối, tối nay về đây là có chút việc phải nói.”
Còn chưa chờ Mạch Khê nói xong, Lôi Dận đã lạnh lùng lên tiếng.
Giọng điệu này đúng như kiểu nói của hắn với người ngoài, một chút
ấm áp cũng không có.
“Dận nhi…con có việc muốn nói với ta? À, như vậy đi, chúng ta vừa ăn
cơm vừa nói chuyện có được không? Ta đã cho chuẩn bị một bữa thịnh
soạn…”
“Không cần. Tôi nói xong sẽ đi luôn.” Lôi Dận cũng không muốn nghe
ông nói xong, thái độ lạnh lùng lạ thường.
Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Lôi lão gia có chút thảng thốt, nhìn qua
có điểm xấu hổ, lại có chút mất mát…
Mạch Khê nhìn thấy thế không khỏi đau lòng, quay đầu lại thấp giọng
nói, “Dận, cùng ăn một bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian lắm.”
“Khê nhi.” Lôi Dận nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, “Tối nay anh
đã đặt bàn ăn rồi, có món cá nướng với sốt sữa em thích nhất, tất nhiên là
cả một bữa thịnh soạn nữa.”
“Dận…”