Mạch Khê không đành lòng, âm thầm trừng mắt với Lôi Dận một cái,
sau đó cười cười bước lên, kéo lấy cánh tay Lôi lão gia, “Lôi gia gia, thân
thể người có khỏe không?”
Khuôn mặt già nua của Lôi lão gia liền hiện một nụ cười hiền lành, ông
nhìn Mạch Khê, liên tục gật đầu, “Khỏe, lão già này vẫn còn khỏe. Tiểu
Mạch Khê à, con chính là tiểu Mạch Khê, lớn lên nhiều, cũng rất xinh đẹp,
làm cho ông nội không nhận ra. Ông nội nghe nói con rời đi ba năm. Đứa
nhỏ này, nói thế nào mà đi là đi thế?”
“Con xin lỗi.” Mạch Khê áy náy mỉm cười. Đối với ông lão này, cô
chẳng có mấy oán hận. Nếu nói trước kia ông đã từng làm hoặc nói chuyện
gì đó không tốt với mẹ cô, thì đó cũng chỉ là xuất phát từ lập trường của
một người cha. Nhiều năm Lôi Dận lạnh nhạt với ông như vậy cũng là đủ
đáng thương rồi.
Một ông lão cô đơn sống trong một căn biệt thự rộng lớn, lại không có
người phụ nữ bên cạnh, dù có vinh hoa phú quý thêm nữa cũng để làm gì?
Cứ nghĩ đến ông lão từng này tuổi, dù là vinh hoa nhiều nhưng hẳn là
chẳng có mấy người hầu hạ bên gối.
“Đứa ngốc ạ, tuy rằng con là con gái nuôi của Dận nhi, nhưng trong mắt
ông nội, con đã sớm là một thành viên của Lôi gia rồi. Cho dù lúc trước
Dận nhi có làm nhiều chuyện khiến con buồn, sao con không đến tìm ông
nội hả?” Lôi lão gia kéo bàn tay nhỏ của cô lại, vỗ nhẹ mấy cái, trên mặt
cũng lộ ra vẻ thân thiết, tình cảm.
Trong lòng Mạch Khê có chút ấm áp, “Lôi gia gia, lần sau con sẽ không
kích động như vậy nữa.”
“Tốt, tốt, chỉ cần về nhà là tốt rồi.” Lôi lão gia cười nói.
Lôi Dận đứng bên cạnh lạnh mắt nhìn tất cả, không nói một tiếng nào.