định mẹ tôi đã mất rồi sao? Hoặc là…ông căn bản không biết bà ấy?” Nói
xong, hắn dường như cũng không muốn biết đáp án, xoay người đi ra cửa.
Mặt Lôi lão gia nhăn nhó, vẻ mặt như kiểu không thể tin nổi, lại nhìn
thấy Lôi Dận đang dần tiến ra khỏi cửa thì tập tễnh vội vàng tiến lên giữ
chặt lấy hắn…
“Dận nhi, ta biết con hận ta nên mới nói những lời này, tạm thời không
đề cập đến chuyện của mẹ con, chỉ riêng quyết định con mới nói, người làm
cha như ta tuyệt đối không thể đồng ý.”
“Tránh ra!” Lôi Dận tỏ vẻ không vui, cánh tay vung lên, ngữ khí hắn
cũng rất khốc liệt.
Mạch Khê kinh hãi.
Chỉ thấy cả người Lôi lão gia chao đảo, ngã trên mặt đất, ngay sau đó
còn chưa đứng lên nổi mà nằm trên đất thở hổn hển.
“Lôi lão gia…” Mạch Khê không ngờ Lôi Dận sẽ có hành động này thì
vô cùng kinh hãi, lập tức muốn tiến đến nâng ông lão dậy. Nhưng cô còn
chưa động tay đến ông thì đã bị một lực mạnh phía sau tóm trở về. Ngoảnh
mặt nhìn lại, cô chỉ thấy Lôi Dận với ánh mắt hoàn toàn lạnh băng.
“Dận!” Mạch Khê không thể nào ngờ hắn lại ý chí sắt đá như vậy.
“Lão gia…” Những người hầu nhốn nhác tiến lên, nhất là người quản
gia, vừa thấy thế liền lập tức quát to, “Mau lên, đem thuốc của lão gia ra
đây!”
Người hầu vội vàng chạy đi.
Lôi Dận vẫn không nhúc nhích nhìn Lôi lão gia, vẻ mặt lạnh lùng không
một chút xao động.