"Từ ngày mai trở đi ông không cần làm việc ở Lôi gia nữa!" Giọng nói
Lôi Dận như không có chút gợn sóng nào, lại mang theo quyền uy trí mạng.
"A?" Quản gia kinh hãi, "Thiếu gia, xin cậu đừng, tôi…Tôi ở Lôi gia
mười mấy năm nay, không có công lao cũng có khổ lao."
Lôi Dận hờ hững.
"Lão gia… " Quản gia thấy thế, đáy lòng bỗng sinh tuyệt vọng, lại lê
đến trước mặt Lôi lão gia, nước mắt lã chã, "Lão gia, tôi không muốn rời
khỏi Lôi gia, cầu xin ngài nói với thiếu gia."
"Ông không phải đi!" Lôi lão gia tức giận trừng mắt, "Ông là quản gia
của tôi, ngoài tôi ra, không ai có quyền đuổi ông đi!”
Đáy mắt quản gia nổi lên hy vọng.
Lôi Dận hừ lạnh một tiếng…
“Cha già đáng kính, hình như ông đã quên hiện tại ai là chủ gia đình!”
“Tiền lương của quản gia luôn là ta trả!” Lôi lão gia thở phì phò.
“À.” Lôi Dận không nóng không lạnh cười, “Nếu tôi nhớ không lầm,
hàng năm cha già vẫn lấy hoa hồng của công ty. Nếu không phải tôi lăn lộn
thương trường, ông đâu có tiền hoa hồng mà nhận?”
“Mày…”
“Phí Dạ!” Lôi Dận lạnh lùng nói.
Phí Dạ vẫn đang im lặng nãy giờ liền bước lên, cung kính hạ thấp
người, “Lôi tiên sinh xin phân phó.”