“Ngày mai đổi quản gia một lần nữa cho cha tôi! Nhớ kỹ, phải trẻ tuổi,
thông minh. Trong người cha tôi có bệnh, tốt nhất là nên mời một bác sĩ tư
nhân mới về.” Lôi Dận gằn từng tiếng nói.
“Mày, mày không thể làm như vậy được!” Lôi lão gia tức giận đùng
đùng, chỉ tay vào hắn, “Tao thật sự hối hận khi đưa mày về Lôi gia, tao là
cha mày mà mày có thể đối xử với tao như thế?”
“Tôi nói rồi!” Lôi Dận đột nhiên nói to hơn, vẻ không vui, mất kiên
nhẫn hiện lên trong đáy mắt. Hắn đi đến trước mặt Lôi lão gia…
“Tôi muốn được yêu người phụ nữ của tôi, bất luận là kẻ nào cũng
không thể ngăn cản. Nếu ngăn cản, tôi sẽ…giết không tha!”
“Mày…rõ ràng là ngay cả tao cũng đã giết được rồi đấy!” Lôi lão gia
tức giận không ít, vẻ mặt đầy bi phẫn, “Để cho cả thiên hạ này xem, thằng
con trai quý tử Lôi Dận của tao đã giết mẹ nó thế nào, sau đó giết cha nó!”
Lôi Dận nghe vậy, cả người dướn về phía trước, khuôn mặt anh tuấn
như khắc từ băng lạnh, khóe môi chậm rãi cong lên…
"Ông cho là... tôi không dám?" Ngắn ngủn vài chữ nhưng lại cho thấy
rõ sự khát máu của hắn.
Mạch Khê thoáng cảm thấy cổ họng mình dấy mùi máu tươi, gần như
có cảm giác nghẹt thở.
Lôi lão gia dường như cũng bị sát ý nơi đáy mắt Lôi Dận làm cho sợ
hãi, ánh mắt ông từ vẻ không thể tin biến thành tuyệt vọng, cuối cùng vô
lực mà ngã ngồi trên ghế sofa, thê lương cười khổ...
"Rất khá, con trai ta thật sự là rất khá..."