“Dận, sao anh có thể như vậy? Ông ấy là cha anh đấy!” Mạch Khê thật
sự không thể đứng nhìn được, hẩy bỏ cánh tay hắn rồi chạy nhanh đến phía
Lôi lão gia, cùng mấy người hầu nâng ông dậy, ngồi trên sofa.
Lôi lão gia thở hổn hển nhìn Lôi Dận, vừa nhìn vừa nhận lấy thuốc từ
tay quản gia rồi uống hết. Mãi lâu sau ông mới nói, "Dận nhi... cứ cho là
con hận ta, nhưng ta vẫn là cha con, sao con có thể làm vậy?"
Trên mặt Lôi Dận đến một chút áy náy cũng không có, chỉ có vẻ lạnh
càng lạnh thêm...
"Đúng vậy, cha của tôi, có điều ông hẳn là biết con người tôi, luôn
không thích che giấu tình cảm. Có đôi khi tôi nghĩ, nếu ông sớm chết đi có
phải tốt hơn bao nhiêu không!"
"Cái gì? Mày đúng là nghịch tử!" Lửa giận trong Lôi lão gia bùng bùng
lên, ngay sau đó ông ôm chặt lấy lồng ngực, vẻ mặt thật thống khổ.
"Lôi lão gia…" Mạch Khê chỉ sợ ông sẽ ngất đi, vội vàng đỡ lấy ông.
Quản gia sợ tới mức tái mặt, buồn rười rượi nói với Lôi Dận: "Thiếu
gia, cậu không nên khiến lão gia tức giận, tim lão gia không khỏe, ngộ nhỡ
có chuyện gì xảy ra thì phải làm thế nào đây?"
"Ông chỉ là một quản gia nhỏ mà dám giáo huấn tôi?" Lôi Dận đột
nhiên nheo hai mắt lại, đôi mắt sắc bén như bắn ra một tia nguy hiểm chết
chóc.
Quản gia thấy thế thì kinh hãi, da đầu cũng run lên, "Phịch!" một tiếng,
ông ta quỳ xuống đất…
"Thiếu gia, tôi, tôi không phải... tôi tuyệt đối không có ý đó."