Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể làm như thế, dù sao đó cũng là
cha hắn!
Phí Dạ vẫn đứng bên cạnh chứ chưa rời đi. Hắn đến trước mặt Lôi Dận,
nói, "Lôi tiên sinh, thật sự, chuyện ngài vừa làm liệu có hợp với đạo làm
người hay không?"
Ý cười bên môi đột nhiên cứng lại, Lôi Dận buông Mạch Khê ra, nhìn
về phía Phí Dạ với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị...
"Cậu nói gì?" Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy
hiểm.
Mạch Khê thấy thế liền có cảm giác bất ổn, lập tức đứng lên giữ chặt
cánh tay Lôi Dận, "Dận, em, em hơi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm được
không?"
Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh cũng có chút phản ứng, lập tức nói,
"Đúng vậy, Lôi tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ngài xem tiểu thư
Mạch Khê cũng đã đói..."
"Tôi đang hỏi cậu vừa nói gì?" Giọng điệu của Lôi Dận bỗng cao lên, vẻ
không vui nơi đáy mắt cũng rõ ràng có thể nhận thấy được, không phải là
nói với Mạch Khê hay Hàn Á mà là với Phí Dạ đang đứng trước mặt.
Phí Dạ nâng tầm mắt nhìn về phía Lôi Dận, sắc mặt không hề biến đổi
chút nào...
"Lôi tiên sinh, kỳ thật có một chuyện tôi cảm thấy cần nói với ngài.
Thời gian này thân thể Lôi lão gia không được tốt, nhất là tim. Ngài làm
như vậy với ông cụ, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì, ngài sẽ hối hận cả đời!"
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm xanh mét. Mạch Khê còn nhìn thấy bàn tay
hắn chậm rãi nắm chặt lại, liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân