bình thản trước nay, "Phí Dạ, đêm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì, nếu
không, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ đi đây." Phí Dạ cũng
thầm thở dài, lần thứ hai cung kính cúi người.
Lôi Dận bất mãn xoay người rời đi.
Nỗi bất an này của Mạch Khê rốt cục cũng tan biết. Vừa nhìn thấy Phí
Dạ đi đến cửa thì cô vội vàng đuổi theo...
"Phí Dạ." Thừa dịp Lôi Dận rời khỏi phòng khách, cô khẽ gọi.
Phí Dạ quay đầu, ánh mặt và vẻ mặt đều mang theo sự thản nhiên, "Tiểu
thư Mạch Khê có việc gì sao?"
Mạch Khê gật đầu, tiến lên nhẹ giọng nói: "Tâm tình Dận hôm nay
không tốt. Chuyện anh ấy bảo tìm quản gia và bác sĩ cho Lôi gia gia, vất vả
cho anh rồi, nhất định phải tìm người thích hợp nhất cho ông ấy. Nhất là
bác sĩ ấy, tim ông cụ không khỏe, đúng là khiến người khác lo lắng."
"Yên tâm đi." Phí Dạ cười cười, ánh mắt thật dịu dàng. Thấy nụ cười
như hoa nở bên môi cô, hắn không kìm được bèn nâng tay khẽ vuốt mái tóc
cô rồi cúi đầu nói, "Có đôi khi tôi thật sự hâm mộ Lôi tiên sinh."
"Hả?" Trong phút chốc, Mạch Khê không để ý đến động tác của hắn mà
chỉ tò mò bởi lời hắn nói.
Phí Dạ thấy cô có vẻ không hiểu thì nụ cười có phần chua xót, "Có cô ở
bên cạnh còn không khiến người khác hâm mộ hay sao? Có thể cùng cô tay
nắm tay, cho dù là phải buông hết mọi vinh hoa phú quý cũng cam tâm tình
nguyện." Nói xong, hắn xoay người bước đi.