TRÒ CHƠI NGUY HIỂM TỔNG TÀI TỘI ÁC TÀY TRỜI - Trang 2025

xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi bất an trong cô lại dâng lên một lần
nữa.

"Lão ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?" Hắn bình tĩnh nói,

cũng dễ dàng nhìn ra lửa giận ẩn trong hắn.

Phí Dạ hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận,

nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, ông ấy là cha của ngài!"

"Dận..." Tim Mạch Khê đập rất nhanh, cô cẩn thận kéo cánh tay hắn,

"Đừng như vậy, Phí Dạ cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi..."

"Tốt cho anh?" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, lại chỉ nhìn Phí Dạ, đôi

mắt lang sói đột nhiên co rụt lại, "Nếu thật sự muốn tốt cho anh thì sẽ
không nói ra những điều này!"

"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy Lôi lão gia thật đáng

thương. Kỳ thật ông cụ hy vọng ngài có thể trở về nhà. Lúc tôi vừa thông
báo, Lôi lão gia đã nhanh chóng mời đầu bếp ở nơi khác đến."

"Thì sao?" Lôi Dận không hề cảm động, chỉ hừ lạnh, "Phí Dạ, cậu đừng

quên, nếu không phải do ông ta lắm lời thì Bạc Tuyết sẽ không chết. Nếu
không phải do ông ta, đến nay Thiên Luật vẫn còn có thể gặp mẹ nó!"

"Lôi lão gia không hề cố ý." Phí Dạ nhẹ giọng nói.

"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?" Mạch

Khê rất sợ Lôi Dận sẽ nổi cơn mà đánh Phí Dạ nên bước đến ngăn cản,
"Hai người các anh sao lại đi tranh cãi chứ? Cứ coi như chưa nói ra chuyện
này đi."

Lôi Dận hít vào một hơi. Quả thực là hắn nghe lời Mạch Khê, mà hắn

cũng đang điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau, ngữ khí hắn đã khôi phục vẻ