Mạch Khê giật mình sửng sốt, cũng chẳng thể hiểu được người trong lời
nói của hắn là ai. Cô quay đầu lại, bất ngờ chạm vào ánh mặt của Lôi Dận
phía sau.
"A..." Cô hoảng sợ, "Không phải anh vừa ra khỏi phòng khách sao? Sao
mà như ma xuất hiện không một tiếng động thế."
"Em thích cậu ta?" Lôi Dận nhắm mắt làm ngơ, đôi mày hơi nhíu lại,
hắn lãnh đạm hỏi.
Đầu Mạch Khê như bị xung huyết. Hôm nay bị sao thế này? Như thể
hắn bị thần kinh, cả ngày chỉ muốn tìm người để cãi nhau vậy.
"Đúng vậy đúng vậy, em thích anh ấy, thì sao nào?" Cô cũng tức giận,
hung hăng trừng mắt với hắn, sau lại rầu rĩ đi vào phòng ăn.
Sắc mặt Lôi Dận rõ ràng có biến đổi. Hắn cũng đi theo vào phòng ăn,
nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của cô, trong lúc nhất thời lại mềm lòng, từ
sau lưng ôm cô lại...
"Khê nhi, anh có thể mất đi bất kỳ ai, nhưng riêng em thì không thể."
Cảm giác ấm áp tràn ra, nỗi giận hờn trong lòng cũng tan biến, cô để
mặc cho hắn ôm, tựa đầu vào bờ vai hắn, "Dận, anh khùng sao? Sao em có
thể thích người đàn ông khác được chứ, anh cũng biết trong lòng em chỉ có
mình anh."
"Anh biết, thật xin lỗi, Khê nhi, vừa rồi là do anh quá nhạy cảm." Lôi
Dận ôm chặt lấy cô, hít sâu một hơi, vùi mặt trong mái tóc thơm ngát của
cô, "Khê nhi, anh yêu em, cho nên không thể chịu nổi khi lòng em có nửa
điểm mơ hồ, càng không thể chịu được nếu em rời khỏi anh. Anh không thể
mất em, mất em tương đương với việc anh mất đi mạng sống này."