Mạch Khê nâng tay khẽ vỗ đầu hắn. Cô biết trong lòng hắn có bao nhiêu
đau khổ. Đàn ông không thích kể rõ tâm sự, nhất là hắn. Xét theo tính cách
của người đàn ông như hắn, hẳn là không muốn nói tâm tư với một người
phụ nữ, có điều, hắn lại muốn nói với cô...
"Dận, có lẽ là anh hiểu lầm thôi. Chuyện năm đó chính xác như thế nào
anh đâu có biết, nói không chừng là do cha anh có điều khó nói."
"Em không trách ông ta?" Lôi Dận ngẩng đầu, nhìn sâu trong đôi mắt
xinh đẹp của cô.
Mạch Khê khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, "Em biết năm đó ông ấy
cực kỳ phản đối mẹ em, nhưng cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ
em cũng không muốn oán hận nữa, oán hận một người thật mệt mỏi. Ngẫm
lại xem, bên cạnh em có anh cả, anh hai, chị gái, quan trọng nhất là còn có
anh. Được một người đàn ông như anh yêu em, sao em còn phải oán hận
chứ? Em thật sự tạ ơn Thượng đế đã ban cho em có anh trong cuộc đời
này."
"Khê nhi..." Lôi Dận thực cảm động, nhẹ nhàng thở dài, "Em thật sự là
một nha đầu đơn thuần, có điều như vậy cũng tốt. Con người sợ nhất là
phải nhớ lại quá khứ đau khổ, nhiều chua xót mà cũng nhiều thứ không thể
quên được."
"Anh muốn nói đến mẹ Thiên Luật?" Mạch Khê nhẹ giọng hỏi.
Lôi Dận gật đầu, "Sau khi anh trở lại Lôi gia, hoàn cảnh lạ lẫm rất khó
thích ứng, dù sao thì anh cũng đã quen cuộc sống chém chém giết giết
trong xã hội đen rồi. Khi đó cha bận nhiều việc, chỉ có chị anh là chăm sóc
cho anh. Chị ấy thực sự rất tốt, rất thương người em trai là anh. Những
ngày sống trong nhà chị là những ngày bình yên nhất."
"Ở nhà chị sao?" Mạch Khê nghe ra có vẻ hồ đồ, "Sao mẹ Thiên Luật
không ở nhà chính của Lôi gia?"