Ánh mắt lạnh băng đầy hận thù của Lôi Dận chiếu thẳng vào mắt Mạch
Khê, đủ để khiến cô hình dung ra một hình ảnh... Một người phụ nữ hoa lệ,
cao ngạo đứng ngay trên cầu thang nhìn người đang nằm trong vũng máu
bên dưới ; chẳng những không kích động mà ngược lại là vẻ mặt châm
biếm. Có lẽ trong mắt cô ta, hai chị em này chỉ hèn hạ bằng con kiến. Lại
hoặc là cô ta tin chắc rằng Lôi gia có thể thu dọn tàn cuộc hộ cô ta nên mới
bình tĩnh như vậy.
"Anh... giết cô ta như thế nào?" Mãi lâu sau, Mạch Khê mới dám lên
tiếng hỏi. Không phải là cô tò mò chuyện Lôi Dận giết người thế nào,
chẳng qua, những gì cô nhìn thấy trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có thù hận.
Chắc hẳn người đàn bà kia chết rất thảm.
Lôi Dận hiểu được tâm tư cô, khóe môi lạnh lẽo chậm rãi nhếch lên...
"Nghe nói cha anh vội vã muốn cưới cô ta chỉ vì cô ta có dáng người lả
lướt, quyến rũ. Cô ta hoàn hảo thế nào, anh sẽ phá nát từ đó!" Giọng nói
hắn thực thong thả mà lại trầm thấp, như là thanh kiếm mang đầy sát khí
khiến người ta sợ hãi đang dần dần rút ra.
"Anh ném cô ta cho một đám lưu manh, cô ta không phải là loại thấp
hèn sao, vừa lúc thỏa mãn dục vọng cho bọn chúng. Anh đưa băng ghi hình
đó làm quà tặng cho cha anh, nhìn thấy gương mặt biến sắc của ông ta anh
cảm thấy rất thỏa mãn!"
"Hả?" Mạch Khê mở to hai mắt nhìn, nhìn Lôi Dận như thể một người
xa lạ, "Anh..."
"Cái này cũng chưa tính là gì." Lôi Dận nở nụ cười, một nụ cười lạnh
như băng, "Con điếm đó bị bọn lưu manh làm nhục xong vẫn có thể ủy mị
quỳ dưới chân anh xin buông tha cho cô ta, sao anh có thể buông tha được
chứ. Cô ta giết người chị anh yêu quý nhất, vì thế, anh đã cắt lìa xác cô ta
ra làm vài đoạn. Con điếm đó quả thực là rất ‘vĩ đại’, anh phải tìm cái bao