"Năm trăm triệu?" Lôi Dận nheo mắt lại, "Tổn thất năm trăm triệu
chẳng thà bỏ ra đầu tư năm trăm triệu!"
"Chuyện này khả năng không lớn lắm, Lôi tiên sinh." Phí Dạ nghe vậy
thì nhíu mày, "Thời gian quá ngắn, từ bây giờ cho đến lúc bắt đầu phiên
giao dịch còn không đến chín tiếng."
"Không có khả năng?" Lôi Dận đột nhiên xoay người, ánh đèn mông
lung ngoài cửa sổ càng làm sáng thêm đôi mắt sắc bén của hắn, mỗi đường
nét trên hắn đều toát lên vẻ cương nghị...
"Cho tới bây giờ, Lôi Dận tôi chưa từng làm việc gì khi không nắm
chắc!"
"Nhưng mà Lôi tiên sinh..."
"Cậu cho rằng, cách giải quyết tốt nhất là gì?" Lôi Dận lạnh băng ngắt
lời hắn.
Phí Dạ hít một hơi, nhìn về phía Lôi Dận...
"Phong tỏa tin tức! Đây là cách nhanh nhất!"
"Phong tỏa tin tức?" Lôi Dận đột nhiên nở nụ cười, từng bước một đến
trước mặt Phí Dạ, lạnh lùng nhìn hắn, "Phí Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì
cậu cũng hẳn là am hiểu sử ký Trung Quốc, Sơn Hải Kinh chứ nhỉ? Trong
đó có một truyền thuyết, chính là Đại Vũ trị thủy, nói rằng: Vua Nghiêu
lệnh cho Cổn đi trị thủy, Cổn đã dùng phương pháp đắp đê nhưng sau vẫn
thất bại và bị vua Nghiêu lệnh giết. Con trai Cổn là Đại Vụ rút ra được bài
học từ sự thất bại của cha, nên đã dùng phương pháp khai dẫn nước lũ, cuối
cùng đã thành công. Tôi nghĩ không phải lý giải hàm nghĩa hộ cậu!"
Sắc mặt Phí Dạ thoáng điểm vẻ xấu hổ, hắn liếm môi, cung kính nói:
"Điều Lôi tiên sinh dạy chính là, cách Đại Vũ trị thủy chọn là khơi thông