chứ không phải ngăn lũ. Tin tức hiện giờ cũng giống như nước lũ, cần dẫn
đường chảy."
"Coi như cậu có để ý." Lôi Dận lạnh lùng lên tiếng, "Phí Dạ, cậu phải
biết rằng cả tổ chức tốt hay xấu là ở tôi, cũng là ở cậu. Mà cậu đã bên cạnh
tôi nhiều năm như vậy, cách tôi làm việc cậu luôn hiểu rõ. Sai lầm ngày
hôm nay đừng để tôi phải thấy lần nữa. Nếu còn có lần thứ hai, tôi sẽ cho là
mình nhìn nhầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh." Sắc mặt Phí Dạ trầm xuống, hắn cung kính hạ
thấp người rồi ra khỏi thư phòng.
Vừa mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy Mạch Khê đứng ở cửa từ lúc nào rồi.
Thấy hắn đi ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Phí Dạ có chút vẻ mất tự nhiên, gật gật đầu.
"Thái độ của Dận không được tốt cho lắm, có lẽ là do những tin tức kia
đến quá nhanh." Cô nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư Mạch Khê yên tâm, tôi sẽ thay Lôi tiên sinh làm tốt chuyện
này." Phí Dạ hiểu được nỗi lo lắng của cô.
Mạch Khê gật gật đầu, "Vất vả cho anh rồi."
Phí Dạ thản nhiên cười, "Vì Lôi tiên sinh thì có đáng gì. Có điều..." Hắn
dừng một chút, nhìn về phía Mạch Khê, "Hồi sóng gió này đến rất nhanh,
tôi sợ tất cả mới chỉ là bắt đầu, Lôi tiên sinh sẽ xử sự cực đoan. Nếu tiện thì
tiểu thư Mạch Khê nên khuyên nhủ ngài ấy, tôi nghĩ ngài ấy cũng chỉ nghe
lời một mình tiểu thư Mạch Khê thôi."
Mạch Khê nao nao, "Tôi sẽ làm."
Phí Dạ thả lỏng tâm tình, gật đầu rồi đi ra.