"Nha đầu ngốc... Tầm cỡ lịch sử đấy." Lôi Dận nhéo mũi cô một cái,
"Nhưng mà hạng mục này quan trọng như vậy là vì nó sẽ là một sự kiện
lớn. Nói đúng ra thì là xác định lãnh thổ cho mình, đầu tư vào hạng mục
này mất đến mấy tỷ đô."
"Mấy tỷ đô?" Mạch Khê sợ tới mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi.
Đó là ý gì vậy? Cô thật sự không tính nổi. "Như vậy là bao nhiêu?"
"Đây là dự án quy mô toàn cầu, đương nhiên giai đoạn trước có đầu tư
nhiều, lợi tức sau này cũng sẽ nhiều. Một khi Lôi thị giành được hạng mục
này thì lợi nhuận hằng năm sẽ tăng 36%. Cho nên muốn lấy được nó,
không giàu cũng phải quyền quý, xét về tài chính nếu không có trụ cột
vững chắc thì không có tư cách tham gia cạnh tranh." Lôi Dận nói.
Mạch Khê hoàn toàn bị con số khổng lồ làm cho chấn kinh, lập tức phản
xạ có điều kiện mà hỏi một vấn đề hồ đồ, "Dận, rốt cuộc là anh có bao
nhiêu tiền?"
Lôi Dận bị cô chọc cười, "Em đang hỏi là giá trị con người anh đáng
bao nhiêu hả?"
Mạch Khê gật đầu, còn nghiêm túc nhìn hắn.
Lôi Dận cẩn thận nghĩ, sau đó nhún nhún vai, "Cũng không nhiều lắm,
nhưng hẳn là có thể nuôi sống em." Nói xong, hắn xấu xa cười, ôm cô càng
chặt hơn, "Nhưng mà, anh hy vọng có một nữ ‘quản gia’ quản lý thật tốt
chỗ tài sản này của anh, em thấy thế nào?"
Khuôn mặt Mạch Khê đỏ lên, "Không thèm, quản lý như thế phiền toái
thì không nói, cũng chẳng có ưu đãi gì."
"Sao lại không có ưu đãi?" Lôi Dận véo yêu lên má cô một cái, "Đã biết
anh có nhiều tài sản như vậy chẳng phải là cũng biết được giá trị của em có
bao nhiêu sao?"