"Có liên quan gì đến em?" Mạch Khê cố ý ngoảnh mặt đi, không nhìn
hắn nhưng lại cười khanh khách.
"Đương nhiên có quan hệ với em, hơn nữa chỉ liên quan đến em!" Lôi
Dận cười, xoay khuôn mặt nhỏ của cô lại, "Tất cả của anh đều là của em,
đương nhiên cũng bao gồm cả chỗ tài sản đó."
"Nói như thể em giống với người hám của ấy." Mạch Khê chu cái miệng
nhỏ nhắn lên.
"Anh thích nhất là kiểu lõi đời của em." Lôi Dận cười, hôn một cái lên
môi cô, thâm tình nói.
Cảm giác ngưa ngứa khiến Mạch Khê bật cười ra tiếng, cô nhẹ nhàng
đẩy hắn ra, ngẩng mặt lên, "Dận, anh lo là Phí Dạ bị mua chuộc, phá hoại
dự án của Lôi thị sao?"
Lôi Dận nghe vậy, đáy mắt xẹt qua sự am hiểu thâm tường, lại nhẹ
giọng nói: "Có lẽ tất cả chỉ là phán đoán của anh thôi. Hạng mục này rất
quan trọng đối với anh, cho nên anh không cho phép xảy ra bất cứ tin tức
bất lợi nào."
Mạch Khê gật gật đầu, đương nhiên cô có thể hiểu được tâm tình của
hắn, "Nghe nói cuộc đấu thầu này có cả James tham dự, thì ra công ty của
ông ta cũng giàu lắm nha, số tiền đầu tư trước đầu thầu đã nhiều rồi."
Vẻ đơn thuần của cô khiến Lôi Dận buồn cười. Cuối cùng, hắn thật sự
không nhịn được bèn lấy tay bóp mi tâm lại, cố nén ý cười lại.
"Làm sao vậy? Em nói sai gì à?" Mạch Khê hồ đồ nhìn hắn, không hiểu
hành vi của hắn. Lời cô nói buồn cười vậy sao?
"Cô nhóc này, nói cho em một điều, nhất định em phải nhớ cho rõ."
Cuối cùng Lôi Dận vẫn nén được ý cười xuống, nghiêm túc nhìn cô, "Đi