Mạch Khê hít sâu một hơi, gõ cửa nhẹ rồi bước vào thư phòng.
"Dận..." Thấy Lôi Dận ngồi trên salon, cô tiến lên, ngồi xuống cạnh hắn
rồi cướp lấy điếu xì gà trong tay hắn dụi bỏ, "Kỳ thật Phí Dạ cũng chỉ một
lòng với anh, đừng làm vẻ lạnh lùng với anh ấy như vậy."
"Khê nhi à..." Lôi Dận than nhẹ một hơi, ôm lấy cô, "Có một số việc em
không hiểu đâu. Gần đây Phí Dạ làm việc gì cũng không dụng tâm, anh rất
lo lắng."
"Ý anh là..."
"Không có ý gì, anh không hoài nghi cậu ta có lòng dạ khác đâu, dù sao
cậu ta cũng là người theo anh lâu nhất. Chỉ là, lòng người khó đoán, James
hoặc X-Ảnh cũng có những điều kiện hấp dẫn, cũng khó mà bảo người ta
không động lòng." Lôi Dận lãnh đạm nói.
Mạch Khê kinh ngạc, "Dận, anh đa nghi quá đấy, Phí Dạ đâu phải loại
người như vậy."
"Em rất hiểu cậu ta?" Lôi Dận nhếch môi cười, đôi mắt thâm trầm nhìn
chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Không... em chỉ ăn ngay nói thật thôi. Phí Dạ luôn trung thành, tận tâm
với anh, nếu có suy nghĩ gian dối thì đã sớm có, đâu phải đợi đến bây giờ?"
Mạch Khê sợ hắn hiểu lầm nên nhỏ giọng giải thích.
"Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất." Lôi Dận cười cười, "Có lẽ trước mắt
em cũng không biết Lôi thị đang tiến hành hạng mục gì, là một cuộc đấu
thầu đó."
"Vậy sao?" Mạch Khê há to miệng, "Em chỉ nghe nói qua là đầu tư gì gì
thôi..."