Lôi Dận chầm chậm nhếch khóe môi lên, vẫn nhìn chằm chằm cô…
Cho đến khi máu trên mặt Mạch Khê như bị rút sạch.
Ba nữ nghệ sĩ từ trong phòng đi ra, nhìn bộ dáng hoảng sợ của Mạch
Khê thì quái dị liếc cô một cái rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Lôi Dận…
Ba người quả thực không thể không nói là những mỹ nhân, khe ngực
sâu giữa hai bầu ngực cao ngất, kín kín hở hở dưới chiếc khăn tắm, bọt
nước trong suốt vẫn còn đọng trên da thịt. Nhưng nói gì đi nữa, họ rất sợ bị
người khác nhìn thấy mặt mộc, nhất là trước mặt kẻ ăn trên ngồi trước như
Lôi Dận. Vì vậy, dù đã tắm rửa sạch sẽ nhưng lớp phấn trang điểm vẫn y
như lúc đầu!
"Lôi tiên sinh… Anh xem cô ấy chắc là không làm được gì đâu, chỉ có
bọn em mới có thể hầu hạ anh thôi…”
Một trong số ba người khá lớn mật, lại phát huy tâm hồn thục nữ, thân
mật ngồi xuống cạnh Lôi Dận, vươn cánh tay dụ dỗ choàng qua cổ hắn.
Lôi Dận không hề có ý tức giận, ngược lại giơ bàn tay to ra vỗ vỗ vào
mông cô ta…
"Ba người các cô… hãy dạy cho cô ấy biết thế nào là hầu hạ đàn ông!"
Trong lúc nói chuyện, đôi mắt xanh biếc vẫn không hề chớp mà nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt Mạch Khê.
Tận đáy lòng Mạch Khê như chết lặng đi, ánh mắt trừng lớn!
Cái gì? Cha nuôi vừa nói gì?
"Dạ, Lôi tiên sinh…" Ba người phụ nữ vô cùng hưng phấn, nhất là
người đang ấp trong lòng Lôi Dận.