"Lôi tiên sinh…"
Trong phòng diễn ra một cảnh thối nát…
Mạch Khê bịt chặt miệng lại, sợ hãi nhìn sự việc xảy ra trên giường. Cô
nhìn thấy ba người phụ nữ kia khẩn trương bò lên giường cha nuôi, y hệt
như gái điếm khoe thân mình, thật không biết liêm sỉ…
Nhịp tim của cô càng lúc càng nhanh hơn, thậm chí còn muốn khóc òa
lên!
Tuy rằng cô chưa hề trải qua chuyện người lớn, nhưng ít nhiều cũng
hiểu được họ sắp làm gì. Một màn này còn trực tiếp hơn cảnh cô nhìn thấy
năm mười bốn tuổi.
Trên chiếc giường đế vương to lớn, tiếng kêu phóng đãng của mấy
người phụ nữ lọt vào tai Mạch Khê. Cô theo bản năng bịt hai tai lại, không
muốn nghe cũng không muốn nhìn…
Một trong số ba nữ nghệ sĩ kia cởi bỏ áo ngoài của Lôi Dận, cởi đến cúc
áo sơmi, bàn tay nhỏ chui vào lồng ngực màu đồng của hắn, như đang cảm
thụ sức mạnh đàn ông dưới lòng bàn tay.
Những người phụ nữ kia cũng không chịu yếu thế, chủ động dâng thân
mình đầy đặn của mình lên. Một cô đặt bàn tay nhỏ bé lên vật tượng trưng
nam giới của Lôi Dận thì kinh hỉ không nói lên lời, ngay sau đó cũng ngã
vào lòng hắn, ánh mắt như con mèo động dục…
"Lôi tiên sinh, của ngài thật sự rất lớn nha…"
Cô ta nói vẻ ám muội dị thường, rõ ràng ám chỉ ý mà mọi người đều
hiểu. Người đàn ông ‘hùng vĩ’ như vậy hôm nay sao có thể bỏ qua!