Lôi Dận lạnh lùng cười, đôi mắt chẳng dịch chuyển là mấy, chỉ nhìn
lướt qua ba người phụ nữ rồi lại chằm chằm nhìn Mạch Khê đang co ro như
con ốc sên cách đó không xa, con ngươi lạnh băng bỗng nhiên co rụt lại…
Hắn thuần thục nhấn cái nút ở đầu giường, từ giữa ngăn lấy ra một cái
hộp, ném đến trước mặt ba người phụ nữ, lạnh lùng ra lệnh…
"Đeo vào!"
Mấy người phụ nữ nhìn thoáng qua chiếc hộp, ngay sau đó điên cuồng
giành giật. Cuối cùng thì một người cũng cướp được, cười mị hoặc mở
chiếc hộp ra, nhìn thoáng qua chủng loại mà tim như bị kích động chực
nhảy vọt ra ngoài…
" Lôi tiên sinh… Chỉ có ngài mới thích hợp với loại này…" Cô ta tán
thưởng từ tận đáy lòng.
Lôi Dận vỗ vỗ đầu cô ta, khóe môi vẫn lạnh lùng như trước, không nói
gì.
Người phụ nữ đó nhìn thoáng qua hai người còn lại, mị hoặc lấy cái bao
ra. Tất cả họ đều hiểu, người như Lôi Dận sao có thể gieo rắc giống nòi
trên họ!
Mạch Khê giống như đứa trẻ phạm lỗi, lui thân mình về một góc. Tiếng
kêu sung sướng, phóng đãng của người phụ nữ trên giường khiến cô không
thể không bịt chặt hai lỗ tai, nhắm mắt lại.
Độ nóng bỏng trên giường ngày càng tăng thêm…
Mạch Khê thậm chí nghe được tiếng chiếc quần của người phụ nữ bị xé
rách, ngay sau đó…