tình nắn bóp bầu ngực hai người kia, khiến các cô không khống chế được
tiếng thét chói tai.
Mạch Khê cảm thấy miệng lưỡi đắng khô. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt
như tấm lụa mỏng phiêu dật trong không trung. Trong lòng cô không ngừng
khẩn cầu thời gian nhanh trôi qua, cầu cho một màn hoang đường này sớm
chấm dứt!
Qua một hồi lâu sau, như qua cả một thế kỷ…
Tiếng thở gấp ban đầu của mấy người phụ nữ dần chuyển thành tiếng
cầu xin tha thứ và tiếng khóc nức nở. Cuối cùng khi chỉ còn lại tiếng thở
dốc khàn khàn thì không khí mới dần dịu xuống.
Hai chân ngồi xổm của Mạch Khê đã sớm mất cảm giác. Cô không biết
là đã thật sự kết thúc chưa nên không dám nhúc nhích, cho đến khi…
"Đi đi!”
Trên giường, giọng nói tràn ngập sự lạnh lẽo vang lên.
Cô theo bản năng mở to mắt ra đã thấy ba nữ nghệ sĩ kia như sợi mỳ bị
hung hăng giẫm đạp, xụi lơ trên chiếc giường hỗn đôn. Cha nuôi đứng lên,
vớ lấy chiếc khăn quấn quanh hông, cầm ba tấm chi phiếu ném vào ba
người phụ nữ vẫn đang thở hổn hển.
Thân mình mấy người họ rõ ràng run rẩy, không khó để tưởng tượng ra
màn hoan ái vừa rồi kịch liệt đến mức nào. Họ quyến luyến nhìn người đàn
ông vừa cho mình ba giờ hoan ái, nhưng là làn da màu đồng cùng bóng
lưng to lớn của hắn cũng đủ khiến phụ nữ điên cuồng gào thét.
Có điều, trên thực tế, người đàn ông này trời sinh bản tính tàn khốc, dù
là làm tình trên giường cũng không cách nào làm cho hắn tan chảy. Mấy