"Trong tình hình trước mắt của Lôi tiên sinh, có lẽ cô cho rằng mình là
người bị hại, nhưng trong mắt tôi, Lôi tiên sinh là người bị hại nhiều nhất."
Lời nói của Phí Dạ không có một chút khách khí nào, vẻ mặt thì hờ hững.
Lòng Mạch Khê thắt lại đau đớn, bàn tay cũng nắm lại rất nhanh, lại
càng chặt hơn...
Lôi thị vẫn nguy nga, sừng sững như ngày nào, nhưng chỉ có người
trong nội bộ mới biết hiện tại Lôi thị loạn đến cỡ nào. Dọc theo hành lang,
trong thang máy, văn phòng Tổng giám đốc cũng im lặng, chẳng nghe thấy
có chút nháo nhác nào. Thư ký Tổng giám đốc không biết đang vội gì
nhưng khi Mạch Khê tới văn phòng thì cũng chẳng thấy bóng dáng thư ký
đâu.
Đang muốn nâng tay gõ cửa, cô lại phát hiện ra cửa văn phòng không
đóng hẳn, cẩn thận nghe thì có thể rõ ràng được nội dung cuộc nói chuyện
bên trong.
"Lôi, cậu phải biết rõ ràng tình hình hiện tại. Cậu có biết làm như vậy,
hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không?"
Ngoài cửa, Mạch Khê hơi sửng sốt, nếu không nghe nhầm thì đó là
giọng của Hoắc Thiên Kình. Sao hắn lại từ xa xôi chạy đến Lôi thị?
"Thiên Kình, cậu không cần khuyên mình nhiều, mình đã quyết định
rồi." Là giọng nói của Lôi Dận, giọng nói nghe ra vẫn thấy vẻ trầm thấp
mọi khi, nhưng có chút không vui.
"Cậu điên rồi phải không? Nếu cậu còn coi mình là bạn thì phải nghe lời
mình." Giọng Hoắc Thiên Kình nghe ra cũng rất không vui, nghiễm nhiên
là có vẻ tức giận.
"Không thể."