"Cậu..." Hoắc Thiên Kình có vẻ chán nản, lại nghe thấy tiếng đập bàn...
"Lôi, cậu đừng hồ đồ như vậy có được không? Mình biết cậu yêu cô gái
kia, nhưng cần phải chú ý một chút đến cách thức. Cậu xem tình hình thực
tế của Lôi thị đấy, nhìn lại tình hình của tổ chức Ảnh đi. Cậu với loại người
vì mỹ nhân mà buông thả tất cả có phải là ngưu tầm ngưu mã tầm mã
không?"
"Thiên Kình, cậu không cần nói nữa. Mình đã quyết phải cưới Mạch
Khê rồi, hơn nữa, còn muốn lấy thân phận hiện nay nữa! Trong lễ trao giải,
mình đã dành cho cô ấy một màn cầu hôn, mình muốn cho người khắp
thiên hạ này biết, người phụ nữ Lôi Dận này muốn cưới chính là cô ấy, bất
kỳ kẻ nào cũng không thể ngăn cản!"
Lời nói của Lôi Dận vừa dứt, Mạch Khê đột nhiên kinh sợ, bàn tay run
rẩy vịn vào cửa phòng.
"Ai?" Là tiếng của Hoắc Thiên Kình, rõ ràng đang không vui.
Mạch Khê cắn cắn môi, đẩy cửa phòng đi vào. Khi vừa nhìn vào đôi
mắt xanh lục đầy kiên định của Lôi Dận, tình cảm trong lòng liền tràn
mãnh liệt. Thì ra hắn đã sớm có dự định cầu hôn cô trong buổi lễ trao giải,
bằng không sao lại kiên quyết muốn cô lấy được giải thưởng lớn đến vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên cảm giác ấm áp, cũng là loại tình
cảm muốn vỡ òa ra nhưng lại chỉ có thể dừng lại trong đáy lòng.
"Khê nhi, sao em lại đến đây?" Quả nhiên, Lôi Dận không ngờ được
Mạch Khê sẽ đến. Hắn tiến nhanh lên, đóng cửa phòng lại rồi lo lắng nhìn
cô, "Sắc mặt em xanh quá, làm sao vậy, trong người có chỗ không thoải
mái sao?"
Mạch Khê nhẹ lắc đầu, nhìn thoáng về Hoắc Thiên Kình đứng cách đó
không xa, lại nhìn Lôi Dận rồi quan tâm hỏi: "Các anh làm sao vậy? Sao lại