cãi nhau?"
Nhất định là có chuyện xảy ra, nếu không hai người bọn họ sẽ không
kích động như vậy. Tuy rằng Hoắc Thiên Kình so với Lôi Dận có phần
phóng khoáng hơn, nhưng hắn cũng giống Lôi Dận ở điểm trầm ổn, sẽ
không vì một chuyện nhỏ mà bị dao động cảm xúc.
"Không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi." Lôi Dận nhẹ nhàng cười,
sửa lại giọng điệu không vui lúc nãy, "Không cần lo lắng như vậy."
Hoắc Thiên Kình nghe thế thì không vui mà nhíu mày lại, ngay sau đó
bước nhanh đến kéo lấy cánh tay Mạch Khê, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp
thét lên.
"Hoắc Thiên Kình, cậu làm gì vậy?" Lôi Dận thật sự nổi giận, quát chói
tai.
"Làm gì à?" Hoắc Thiên Kình cười lạnh, "Lôi Dận, cậu bảo vệ cô ấy
quá cẩn thận. Cô ấy không còn là trẻ con nữa, có quyền nói ý kiến của
chính mình."
"Chuyện này không cần cô ấy phải biết." Lôi Dận tiến lên, từng chữ một
gằn qua khóe miệng, ánh mắt hắn cũng trở nên rét lạnh kinh người, như
loài diều hâu bay lượn trên không trung khiến người ta sợ hãi.
Mạch Khê thấy thế thì khẽ run, lập tức lên tiếng, "Dận, anh Hoắc nói
đúng, có điều gì mà em không thể biết chứ! Nếu anh thật sự muốn tốt cho
em thì sẽ không phải lừa gạt em chuyện gì cả."
Cô không có thói quen gọi tên Hoắc Thiên Kình, bởi vậy vẫn gọi hắn là
anh Hoắc.
"Khê nhi..."