"Chỉ sợ đến lúc đó cậu ấy sẽ không để cho hai người làm đám cưới yên
ổn đâu." Nói tới đây, anh dừng một chút, bổ sung tiếp, "Phải biết rằng, cậu
ấy rất yêu em."
"Ba năm trước đây anh ấy có thể buông tay thì ba năm sau anh ấy cũng
có thể."
"Em lầm rồi." Nhiếp Thiên Luật không đồng ý với cô, "Ba năm trước
đây cậu ấy không biết tâm ý của mình, còn ba năm sau, cậu ấy đã biết rất rõ
ràng mình muốn gì. Mạch Khê, ngàn vạn lần em đừng xem nhẹ tình yêu
của cậu ấy với em. Một người đàn ông đã xác định rõ tình cảm thì bất cứ
chuyện gì cũng có thể làm."
Ngón tay Mạch Khê run lên, đáy lòng nổi lên dự cảm mơ hồ...
...
"Phí Dạ, tìm được Đại Lỵ chưa?" Trên ghế salon, Mạch Khê ôm lấy cái
gối mềm mại, đôi mắt mang theo vẻ lo âu.
Đại Lỵ đã mất tích nhiều ngày, cô không thể không lo lắng cho sức khỏe
và sự an toàn của cô ấy.
Phí Dạ tắt máy tính, đến cạnh Mạch Khê rồi đưa cho cô ly sữa đã pha
sẵn, nhẹ giọng nói: "Vẫn chưa tìm được, nhưng cô cứ yên tâm, tôi nhất
định sẽ tìm được cô ấy."
"Tôi chỉ sợ cô ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Mạch Khê nhận lấy
ly sữa, như đang suy nghĩ gì đó.
"Yên tâm, sẽ không sao đâu."
Gương mặt Mạch Khê lộ vẻ ưu sầu, "Vì sao gần đây lại xảy ra nhiều
chuyện đến thế chứ, tôi thật sự không gánh nổi."