Nhiếp Thiên Luật than nhẹ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười,
"Mạch Khê, anh không thể không thừa nhận em rất hiểu cậu ấy. Bây giờ,
rốt cục anh cũng hiểu được tâm tình của em, cũng có thể lý giải được.
Đúng vậy, quyền thế của Lôi thị và tổ chức Ảnh không chỉ đơn giản như
thế, đó đích thực là thể diện, tôn nghiêm của Lôi gia. Có lẽ, yêu một người
không nhất định phải gắn bó cùng một nơi, chỉ cần khiến người mình yêu
hạnh phúc là tốt rồi."
Mạch Khê gật đầu, "Anh Thiên Luật có thể hiểu em là tốt rồi."
Nhiếp Thiên Luật hơi nhếch môi, "Bởi vì anh tin rằng đây là kết quả em
đã cân nhắc rất lâu. Nếu có biện pháp tốt hơn, em cũng tuyệt đối không lựa
chọn cách làm tổn thương cậu. Nhưng mà đứa nhỏ thì làm sao bây giờ?
Đứa bé này dù sao cũng mang dòng máu Lôi gia. Em hẳn là rất rõ cậu ấy
rất khao khát có được đứa con của chính mình."
"Em biết..." Mạch Khê nhẹ giọng nói: "Em sẽ nuôi nấng nó thật tốt, bởi
vì chỉ có nó mới là minh chứng cho tình yêu của em và Dận. Về phần sau
này, em chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi."
"Ngày kết hôn đã định chưa?" Nhiếp Thiên Luật hỏi.
"Buổi tối ngày mai."
"Sao vội vàng vậy?" Nhiếp Thiên Luật cho rằng ít nhất phải tuần sau.
"Tình hình thực tế không cho phép bọn em chuẩn bị nhiều. Truyền
thông đều đang theo dõi sát sao bọn em, như đang giám sát phạm nhân vậy.
Hơn nữa, phản ứng có thai của em ngày càng nghiêm trọng, để lâu sẽ bị lộ
mất. Tối mai bọn em sẽ làm lễ ở nhà thờ, có cha xứ làm chủ sự hôn lễ, cũng
không định mời nhiều bạn bè." Mạch Khê lãnh đạm nói, như thể đang nói
về hôn lễ của người khác vậy.
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì trên vầng trán nổi lên vẻ lo lắng...