"Tiểu Mạch Khê, vì sao lại đưa ra quyết định này?” Ở gần cửa sổ của
hội quán âm nhạc, Nhiếp Thiên Luật nhìn về phía Mạch Khê, ánh dương
nhàn nhạt càng khiến làn da cô trắng nõn. Anh hớp nhẹ một ngụm cafe, cúi
đầu hỏi.
Xem xong bản tin anh mới biết được chuyện xảy ra cùng ngày tại lễ trao
giải. Lời đồn của cậu với Mạch Khê anh có nghe nói, nhưng anh vẫn tin
chắc là có thể giải quyết được, chỉ không ngờ còn chưa giải quyết xong đã
chuyển biến lớn. Mạch Khê lại công khai tuyên bố kết hôn, không những
thế, chú rể lại là Phí Dạ!
Mạch Khê im lặng ngồi trên ghế salon, tầm mắt điềm tĩnh đang nhìn
ngoài cửa sổ liền thu về. Cô cụp mắt chứ không nhìn về phía Nhiếp Thiên
Luật, nhẹ giọng nói, "Chẳng lẽ anh Thiên Luật cho rằng Phí Dạ không tốt
sao?"
"Không tốt." Nhiếp Thiên Luật trực tiếp trả lời hai chữ.
Mạch Khê ngẩng mặt nhìn anh, không nói gì.
Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, "Đúng là bởi vì anh hiểu cậu, hiểu
em nên càng hiểu được tình yêu của hai người cảm động đến mức nào. Nếu
em nói đã thay lòng đổi dạ, anh tuyệt đối không tin."
Mạch Khê cắn cắn môi, nhẹ giọng nói: "Em không hề thay lòng, chỉ là
em đang mang thai."
Nhiếp Thiên Luật sửng sốt...
"Cậu biết không?"
Mạch Khê nhìn anh, mãi sau mới nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, diễn xuất
của cô thật thảm hại, Nhiếp Thiên Luật cũng không hề hoài nghi đứa nhỏ
này là của Phí Dạ, "Em vẫn chưa nói với anh ấy."