Nắm tay mang theo sức mạnh vô song đột nhiên dừng lại ngay trước
mũi Mạch Khê cách có một ly. Đôi mắt Lôi Dận lóe ra luồng lạnh như
muốn giết người. Hắn gào to một tiếng rồi nắm đấm hạ xuống ngay vách
tường bên cạnh...
Lòng Mạch Khê cũng đau đớn theo...
"Em che chở cho cậu ta?" Lôi Dận cười một cách ưu thương, khiến
người ta nhìn qua cũng phải đau lòng.
Mạch Khê cụp mắt xuống, "Thực xin lỗi…"
Phí Dạ đứng lên, kéo Mạch Khê lại phía sau, ánh mắt bình tĩnh, "Lôi
tiên sinh, chỉ cần ngài có thể thành toàn cho tôi và Mạch Khê, cho dù có bị
thương tôi cũng không oán hận."
Hơi thở Lôi Dận thêm gấp gáp, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, ngoan
tuyệt. Hắn đến gần Phí Dạ, gằn từng tiếng nói: "Nếu như, tôi giết cậu thì
sao?”
Mạch Khê cực kỳ hoảng sợ, tim cũng đột nhiên như muốn vọt đến tận
cổ họng.
Phí Dạ ‘bất vi sở động’, vẫn bình tĩnh nhìn hắn, thản nhiên nói: "Chỉ
cần Lôi tiên sinh có thể thành toàn!"
Lôi Dận nở nụ cười, cũng là nụ cười lạnh băng…
Không biết vì sao, Mạch Khê cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh kia…
lạnh thấu tâm can!
-__________________
Sau chiều, ánh sáng dịu nhẹ trời đông đã dần nhạt đi, thậm chí trên cây
đã bắt đầu có quạ bay…