"Khê nhi, lại đây!"
Ngón tay Mạch Khê run rẩy, cho dù là được Phí Dạ nắm thật chặt, "Cha
nuôi, xin ông thành toàn cho."
"Em gọi anh là gì?" Ngay cả ngữ khí Lôi Dận cũng lạnh toát.
"Tha thứ cho tôi, tôi chỉ muốn lấy người đàn ông mình yêu." Mạch Khê
cố nén nỗi đau cùng ý muốn khóc nấc lên, nắm tay Phí Dạ muốn rời đi.
"Đứng lại!" Đột nhiên Lôi Dận quát to lên.
Mạch Khê và Phí Dạ cùng dừng bước lại.
"Hai người, một là người con gái tôi yêu nhất, một là người anh em tôi
tin tưởng nhất..." Giọng nói Lôi Dận thật bi thương, bóng dáng cao lớn
dưới ánh đèn lúc này lại có vẻ thật cô đơn, "Vì sao phải làm như vậy, vì sao
nhất định phải làm như vậy?"
Nước mắt Mạch Khê không thể giữ được mà chảy xuống. Ngoảnh
khuôn mặt nhỏ nhắn sang một bên, cô không muốn nhìn thấy dáng vẻ đó
của Lôi Dận. Trái tim này, thực sự đã tan nát...
Phí Dạ tiến lên, một lúc lâu sau mới chậm rãi quỳ xuống...
"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi thật lòng yêu Mạch Khê."
"Cậu nhất định phải cưới cô ấy?"
"Phải."
Lôi Dận nắm tay nhanh lại, ngay sau đó vung lên...
"Đừng!" Mạch Khê cả kinh, lập tức che trước mặt Phí Dạ.