Con tim Mạch Khê như bị dao cứa, "Ba năm trước đây, tôi chỉ muốn
một cuộc sống bình ổn. Ba năm sau, tôi chỉ muốn một tình yêu bình dị."
"Khê nhi…" Lôi Dận đứng lên, không kìm lòng được liền nâng khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô lên, "Em phải tin rằng anh yêu em. Anh đã từng nói,
anh nhất định sẽ yêu em đến khi sông cạn đá mòn, bất cứ kẻ nào cũng
không thể tách rời chúng ta. Anh biết em lo lắng cho cảm nhận của anh,
cho nên mới nói ra câu chuyện hoang đường như vậy tại lễ trao giải.
Chuyện này anh không trách em, chỉ có thể trách anh không bảo vệ tốt cho
em. Khê nhi, em phải biết rằng, anh đã đặt em trong lòng, nâng trên tay rồi.
Nếu em muốn một tình yêu bình dị, anh có thể vì em mà làm như vậy."
"Không giống…" Mạch Khê phản xạ có điều kiện mà trả lời. Cô không
muốn nhìn thấy hắn như vậy, một chút cũng không muốn…
"Em vẫn để ý đến anh, đúng không?" Đáy mắt Lôi Dận gợn sóng, như
biển sâu mênh mông, bao phủ chặt lấy cô.
"Em…" Mạch Khê rất muốn, rất muốn ôm lấy hắn, lý trí cô dưới ánh
nhìn chăm chú của hắn ngày càng yếu, cho đến khi…
"Lôi tiên sinh, tôi và Mạch Khê thật tình yêu nhau, tình cảm của cô ấy
hẳn là ngài biết rõ. Cô ấy vốn đơn thuần, phân không rõ được tình thân với
tình yêu cũng là chuyện bình thường." Không biết từ khi nào Phí Dạ đã tiến
vào, nhìn hai người cách đó không xa, giọng nói điềm tĩnh.
Lúc này Mạch Khê mới đột nhiên lý trí trở lại, đẩy Lôi Dận ra, ngay sau
đó bước nhanh đến cạnh Phí Dạ.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, nụ cười mang theo vẻ cưng chiều rõ ràng. Hắn
chìa bàn tay to, cùng cô mười ngón đan nhau…
Trên trán Lôi Dận nổi đầy gân xanh như thể chỉ trực vỡ ra, đôi mắt đột
nhiên cũng trở nên rét lạnh…