"Vì sao?"
"Bởi anh ấy có thể vì nó mà bảo vệ tất cả."
Nhiếp Thiên Luật nhíu mày, "Không hiểu."
Mạch Khê than nhẹ một tiếng, "Tính tình Dận em rất rõ. Nếu để truyền
thông biết chuyện em mang thai thì sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Trước
mắt Lôi thị đã bị liên lụy, cổ phiếu rớt giá. Quan trọng hơn là, địa vị của
Dận trong tổ chức cũng tràn ngập nguy cơ, nghi trượng lại tạo phản. Dận
nên được yên tâm mà xử lý mấy vấn đề này, nếu anh ấy biết em đang có
thai, anh cho rằng anh ấy còn tinh lực mà xử lý công việc sao?"
"Anh có thể hiểu được, thậm chí còn tin rằng cậu sẽ đưa em cao chạy xa
bay, buông tha tất cả." Nhiếp Thiên Luật ăn ngay nói thật.
Mạch Khê nhẹ nhàng gật đầu một cái, "Vì anh ấy, em nguyện ý giấu
giếm tất cả."
Nhiếp Thiên Luật nghe vậy thì suy nghĩ một chút rồi nhẹ lắc đầu,
"Nhưng mà Mạch Khê à, em làm như vậy là không công bằng, một chút
công bằng cũng không có. Thậm chí em còn chưa hỏi ý kiến cậu ấy. Nếu
cậu ấy cam tâm tình nguyện buông tay tất cả thì sao?"
"Nhưng em không muốn." Mạch Khê trả lời cực kỳ kiên quyết, "Không
phải là em lưu luyến của cải của anh ấy, mà là em cảm thấy anh ấy làm như
vậy là vì em thì không đáng. Đàn ông có thể mất đi tất cả, chỉ duy nhất sự
tôn nghiêm là không thể mất. Địa vị của Lôi thị tương đương với thể diện
cùng tôn nghiêm của Lôi gia trong xã hội. Nếu anh ấy vứt bỏ tất cả, cả đời
này anh ấy cũng sẽ không cam tâm. Lôi Dận là người đàn ông thế nào hẳn
là anh rất rõ ràng. Anh ấy cường thế như vậy, anh cho rằng anh ấy sẽ cam
tâm tình nguyện sao?"