"Nơi nào có tiểu thư Úc Noãn Tâm thì nhất định sẽ có Hoắc tiên sinh,
hai vị có thể đến dự hôn lễ của tôi và Mạch Khê, tôi cảm thấy thật vinh
hạnh và may mắn."
Úc Noãn Tâm đè nén cơn giận, giọng nói thản nhiên, "Phí Dạ, anh cho
rằng như vậy là thích hợp sao?"
"Lưỡng tình tương duyệt, quý là ở chữ ‘duyệt’. Tôi với Mạch Khê có
tình cảm với nhau, như vậy thì có gì mà không thích hợp?" Phí Dạ ‘vân
đạm phong khinh’ nói, ngay cả vẻ tươi cười cũng thật ấm áp.
Úc Noãn Tâm không hề dự đoán được Phí Dạ sẽ hờ hững như vậy, ngơ
ngác một chút sau đó thản nhiên nói: "Nếu hai người thật sự có tình cảm,
vậy thì tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
Cõi lòng Mạch Khê như bị một quyền giáng mạnh xuống.
Phí Dạ cũng không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng cười rồi dắt tay Mạch
Khê ra khỏi phòng nghỉ.
Hôn lễ này chỉ có thể dùng hai chữ “đồ sộ” để hình dung!
Chỉ là một ngôi giáo đường nhỏ nhưng lại tập trung rất đông các ngôi
sao cùng giới truyền thông. Những người này đều là không mời mà đến,
trên mặt đều mang vẻ tươi cười chúc phúc. Đương nhiên, Mạch Khê cũng
hiểu được ý của mỗi người họ đều không phải như vậy.
Lúc cô khoác tay Phí Dạ ra khỏi phòng nghỉ thì tất cả khách mời đều
ngồi xuống, vị linh mục đã đứng trên cung thánh. Mọi khâu đều đã được
chuẩn bị xong.
Người đến dự ngồi ở hai bên. Bên môi Phí Dạ và Mạch Khê đều là ý
cười nhẹ nhàng, đến khi thấy xuất hiện trước cửa nhà thờ bóng dáng cao
lớn của một người đàn ông thì vẻ tươi cười kia cứng ngắc lại…