Lôi Dận dừng bước trước mặt hai người, tầm mắt không hề dời khỏi
khuôn mặt Mạch Khê, ánh mắt lạnh băng khi đến gần cô thì trở nên có chút
dịu dàng…
"Khê nhi, đi theo anh." Giọng nói hắn như tiếng nói đau thương giữa
thiên nhiên, mạnh mẽ nhưng cũng có vẻ cô đơn. Nói xong câu đó, hắn trực
tiếp kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê…
"Lôi tiên sinh…" Mạch Khê đưa tay kia nắm lấy cánh tay hắn, cũng
không hề thuận ý đi theo hắn. Khi hắn quay đầu lại, cô mới bình tĩnh nói:
“Hôm nay là hôn lễ của tôi, hãy chúc phúc cho tôi đi.”
Đèn máy ảnh của giới truyền thông sáng như ban ngày.
“Đi theo anh!” Lôi Dận không thèm để ý đến lời của cô, nặng nề nói
một câu, âm điệu cũng không quá cao nhưng lại có vẻ cường thế.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, cố nén cảm giác nghẹn ngào trong lòng…
Phí Dạ tiến lên, giọng nói trầm thấp, điềm tĩnh…
"Lôi tiên sinh, xin ngài buông tay.”
Hoắc Thiên Kình cùng Úc Noãn Tâm cũng tiến lên, sắc mặt có vẻ nóng
vội.
"Lôi…”
"Thiên Kình, hôm nay cậu đừng khuyên mình nữa!” Giọng nói Lôi Dận
cũng trở nên lạnh lẽo cực độ. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ
nhắn của Mạch Khê, gằn từng tiếng kiên quyết, “Hôm nay, mình nhất định
phải đưa Khê nhi đi.”
Hốc mắt Mạch Khê dần đỏ lên. Cô ngoảnh mặt đi, không dám nhìn vào
đôi mắt hỗn độn cảm xúc của hắn. Cô sợ…cô sợ sẽ đặt tay mình trong lòng