"Lôi..." Dự cảm không rõ ràng trong lòng Hoắc Thiên Kình rốt cục cũng
linh nghiệm.
Mạch Khê hoàn toàn giật mình sửng sốt, sắc mặt trong nháy mắt càng
thêm tái nhợt, hàng mi dài cũng vì cảnh tượng này mà run nhè nhẹ.
Những ngôi sao cùng khách mời đều hét lên, mà bọn phóng viên trong
lúc nhất thời cũng quên không giơ máy ảnh lên. Bọn họ đoán có lẽ Lôi Dận
sẽ trực tiếp cướp dâu nhưng không ngờ Lôi Dận lại cầm súng chĩa vào chú
rể!
"Dận... Anh muốn gì?" Mãi lâu sau Mạch Khê mới có phản ứng, giọng
nói lại như bị chặn ngang, mất đi dòng khí lưu chuyển nên nghe ra càng có
phần khô khốc.
"Phí Dạ, cậu chỉ có một sự lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là cưới cô ấy!"
Lôi Dận không để ý đến câu hỏi của Mạch Khê, ánh mắt đã lạnh băng đến
cực điểm, như một khối băng không tan nổi.
Dường như Mạch Khê lại nhìn thấy Lôi Dận của ba năm trước đây, tàn
nhẫn, lạnh lùng, không có đạo lý làm người, thậm chí là... khát máu!
Cảnh tượng đột ngột này khiến vị linh mục cũng phải sợ hãi. Ông không
rời đi, chỉ có chút phân vân không biết làm gì, cũng không biết phải nói gì.
Cuối cùng các phóng viên cũng đã có phản ứng lại, cầm lấy máy ảnh
điên cuồng chụp lại cảnh này. Ánh đèn loang loáng gần như có thể thắp
sáng cả bầu trời đêm.
Hoắc Thiên Kình biết cục diện đang dần không khống chế nổi nên lập
tức tiến lên, bàn tay to tóm lấy cánh tay đang cầm súng của Lôi Dận, thấp
giọng nói, "Lôi, cậu điên rồi sao? Tin này mà truyền ra thì rất bất lợi với
cậu, bỏ súng xuống, vẫn còn kịp."