Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi. Như vậy, người có khả năng lớn nhất nói
cho Lôi Dận chuyện cô có thai hẳn là Nhiếp Thiên Luật! Cô ý thức được,
liền nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nhưng xem ra anh
chỉ nói với Lôi Dận chuyện cô mang thai, còn những chuyện khác Lôi Dận
cũng không biết, nếu không thì cũng không cầm súng chĩa vào Phí Dạ!
Nếu thật sự là như vậy, thì việc Lôi Dận chĩa súng vào Phí Dạ càng có
vẻ hợp lý. Hắn cho rằng, việc cô mang thai con của hắn mà lại đi cưới một
người khác là không thể tha thứ được.
"Em có thể giả vờ như không hiểu, cũng có thể lập gia đình. Chỉ là, ‘trai
khôn cưới vợ, gái lớn gả chồng’ là chuyện thường tình phải làm!" Lôi Dận
cười lạnh thấu xương, luồng lạnh lẽo trong ánh mắt vẫn không thể tan đi
được...
"Em có thể lập gia đình, có điều, tôi cần biết rõ ràng một chuyện!"
Hơi thở của Mạch Khê như bị chặn lại, thật ngột ngạt...
"Anh muốn biết chuyện gì?"
Lôi Dận nhếch môi, nhưng không có chút ý cười nào trong mắt...
"Tất cả mọi người biết em là con gái nuôi của tôi, đứa con trong bụng
em chính là cháu ngoại tôi. Chỉ có điều, tôi muốn hỏi một câu..." Giọng nói
hắn đột nhiên cao lên, kiên quyết, lạnh băng...
"Đứa nhỏ này, rốt cục là cháu ngoại tôi hay vẫn là... con của tôi?"
Tiếng kinh hô vang lên hết đợt này đến đợt khác, các phóng viên càng
như là bắt được tin bất ngờ, ánh đèn loang loáng ngày càng nhiều.
Cõi lòng Mạch Khê hoàn toàn chết điếng, quả nhiên...