"A..." Mạch Khê bị một màn bất ngờ trước mắt làm cho choáng váng,
đại não trống rỗng. Lúc chứng kiến Phí Dạ ngã xuống đất thì cô chạy nhanh
đến bên cạnh hắn, hai tay cuống quýt không biết phải làm thế nào.
Máu theo vị trí tim Phí Dạ chảy ra. Hắn cố gắng muốn đưa tay che lại
miệng vết thương nhưng bất lực, chỉ có thể chăm chăm nhìn...
Vẻ tái nhợt tràn từ ánh mắt sang khuôn mặt Mạch Khê. Cô nhắm hai
mắt lại...
Mạch Khê thở hổn hển. Máu của Phí Dạ nhiễm đỏ lên tà váy cưới trắng
tinh, mùi máu tươi đã nhanh chóng lan khắp nhà thờ.
Vị linh mục đã sợ ngây người, ngã ngồi trên mặt đất. Phía trên là cây
Thập giá Chúa Jesus cứu thế bị đóng đinh, cũng dính máu đầy mình như
vậy.
"Phí Dạ..." Mạch Khê cố kiềm chế cho bàn tay khỏi run rẩy. Cô muốn
đưa tay kiểm tra hơi thở của hắn. Đừng chết... ngàn vạn lần đừng chết...
Vừa đưa tay ra, sau lưng cô đã bị một lực mạnh kéo lên. Cánh tay đàn
ông rắn chắc ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, khiến cô không thể gần Phí Dạ
hơn được nữa.
"Sao, đau lòng?" Đôi mắt lo lắng của Lôi Dận nhìn vào vẻ mặt thê
lương cùng kinh hãi của Mạch Khê. Hắn lạnh lùng tuyên bố, "Hắn đã chết
rồi."
"Không..." Mạch Khê vô lực lắc đầu, hơi thở cũng vô cùng khó khăn,
thậm chí hai mắt cũng không còn nhìn rõ những gì trước mặt, "Anh ấy sẽ
không chết... không đâu..."